Đúng lúc Hoàng tú tài trong nhà có việc, xin nghỉ một ngày, Ninh Noãn và Ninh Bái cũng rảnh rỗi, lại nghĩ bọn chúng đã lâu không ra ngoài nên bảo Vân Chi gọi người đến, cùng nhau đi dạo ngoài trời.
Hai huynh muội nghe nói được ra ngoài, vui mừng hô hào một hồi, vội vàng nhảy lên chiếc xe ngựa mới mua không lâu của gia đình.
Ninh Hoàn lại sai một hộ vệ đi theo, rồi mới đi tới con phố đông đúc và náo nhiệt.
“Trưởng tỷ, chúng ta trước tiên đi đâu?” Ninh Noãn tiến lên trước mặt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn vui mừng.
Ninh Hoàn vuốt đầu cô bé, cười nói: “Chúng ta đi lên phố, khi đó muội thấy chỗ nào vui thì sẽ đi chỗ đó, để Noãn quyết định.”
Ninh Noãn nghe vậy, mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.
Ninh Hoàn cười nhẹ: “Chỉ thế này đã vui rồi à?”
Cô bé gật đầu mạnh: “Ừm ừm ừm!”
Trước kia ở Tuyên Bình Hầu phủ, cô bé hầu như không có cơ hội ra ngoài, sau khi chuyển đến hẻm mười bốn, ngoài kia đầy kẻ thù, Ninh Hoàn càng không dám để con bé tùy tiện ra ngoài, hàng ngày chỉ có thể đi dạo quanh hẻm.
Đây coi như là lần đầu tiên sau vài tháng, mấy tỷ đệ họ ra ngoài cùng nhau.
Hơn nữa, trưởng tỷ mỗi ngày dường như bận rộn không ngừng, dù có rảnh cũng thường ở trong phòng thuốc, không phải nghiền dược liệu thì là pha chế thuốc.
Tháng đầu tiên còn ngủ chung giường, sau khi nhà cải tạo xong, hai tỷ muội phải ở riêng, cả ngày cô bé không thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-ac-doc-sau-lai-thanh-quoc-su/1832166/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.