Ninh Noãn và Ninh Bái vẫn còn tính cách trẻ con, sau khi được an ủi nhẹ nhàng, chúng đã sớm quên, lại chạy ra sân cùng Ngũ Nguyệt Hòa Sinh vui vẻ đuổi theo Thất Diệp.
Ninh Hoàn cuối cùng cũng thả lỏng được tâm trí, đứng dưới mái hiên, nhìn bầu trời đêm mờ ảo, ngáp một cái.
Nhưng Vân Chi lại lo lắng, không thể giãi bày nỗi buồn.
Ninh Hoàn vỗ nhẹ vào vai nàng ấy, giọng nói dịu dàng: "Đừng quá lo lắng, hắn đến Kinh Đô có thể là vì chuyện gì đó khác."
"Cho dù là đến tìm phiền phức, nơi này không phải Thịnh Châu, Si Diệu Thâm dù có quyền thế lớn đến đâu, chỗ này cũng không phải là nơi hắn có thể tùy ý can thiệp, dù sao cũng sẽ có những e ngại, không đến mức hành động quá khích.”
“Chúng ta cẩn thận một chút, nếu thực sự không xong thì tìm Vương đại nhân nhờ giúp một tay."
Vân Chi thở dài.
...
Từ con hẻm số mười bốn đến Tuyên Bình Hầu phủ mất một đoạn đường.
Tề Tranh từ càng xe chuyển vào bên trong xe ngựa, thuận thế ngồi về phía bên phải, nghĩ về những tin tức mà những ngày này theo lệnh giám sát Sở Hoa Nhân truyền về, hắn do dự nói: "Hầu gia, chỗ Sở Trắc phi bên kia có cần phải..."
Ngón tay Sở Dĩnh nhẹ nhàng nâng rèm xe, liếc nhìn hàng đèn lồng bên đường lướt qua.
"Cứ theo dõi như cũ là được, những chuyện khác không cần quan tâm nhiều."
Si Diệu Thâm không phải là loại cừu non dễ bị người khác dắt mũi, đó là một con hổ dữ, không chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-ac-doc-sau-lai-thanh-quoc-su/1832179/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.