Cưỡi ngựa đi nhanh, chưa đến một giờ đã đến cửa hoàng cung.
Sở Dĩnh giao kiếm trong tay cho Tề Tranh đã sớm chờ đợi bên ngoài, và cùng nhau bước vào.
Hiện tại là lúc lên triều, sợ rằng lại có chuyện gì đó xảy ra, Hưng Bình đế đành phải chuyển địa điểm từ chính điện ra ngoài, chuyển thành làm việc ngoài trời.
Các đại thần đang bàn luận sôi nổi, lời qua tiếng lại, mỗi người mặt đỏ tai hồng, kích động không thôi.
Làm sao không kích động được?
Kể từ khi Đại Tĩnh thành lập đến nay, từ Nguyên Tông bắt đầu, chỉ mới hơn một trăm năm, nhưng động đất thỉnh thoảng vẫn xảy ra.
Những thảm họa thiên nhiên bất ngờ này không thể phòng tránh, vừa xảy ra đã là đất nứt, nước tràn, nhà cửa đổ sập, quân dân chết và bị thương không kể xiết, một trận như thế, mấy năm cũng khó mà hồi phục.
Nhưng lần này khác! Với sự phòng bị trước, dù nhà cửa tường thành có sập thì sập, nhưng mọi người không sao là tốt rồi!
Còn có rừng xanh không lo thiếu củi để đốt, chỉ cần còn sống, sợ cái gì? Mỗi người hai tay hai chân, không phải vẫn có thể xây dựng tường, xây dựng nhà sao?
Người phụ trách thống kê thương vong và điều tra tình hình là mấy người Ngụy Trọng Đạt vẫn chưa trở về, nhưng chỉ cần nhìn vào tình hình các quan quân đi từng nhà một đập cửa đuổi người hôm qua, dù sao cũng không thể tệ hơn trận động đất lớn ở phía nam sông Hoài năm xưa!
Các đại thần nào còn nhớ được sự oán trách và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-ac-doc-sau-lai-thanh-quoc-su/1832233/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.