Ninh Hoàn này cũng chỉ có khuôn mặt có thể nhìn được, không phải đúng như lời đồn trong cung, đã đi theo phụ hoàng chứ.
Điều này thật sự là... chậc chậc, không biết nên nói gì cho phải.
Ninh Hoàn làm sao không nghe ra ý nghĩa đằng sau lời nói của nàng ta, phủi phủi mấy mảnh vụn bánh ngọt trong tay, không hề khách sáo: "So với một người không có gì nổi bật như công chúa, ta xác thực có chút năng lực đấy."
An Nhạc công chúa tức giận tái mặt, một cung nữ đứng sau nàng ta tiến lên, quát một tiếng "ngông cuồng".
Ninh Hoàn không muốn nhìn nàng ta tỏ ra oai phong, nói với Từ ma ma bên cạnh: "Phiền ngươi mời người này ra ngoài, ta muốn vào phòng ngủ một lát."
Sau khi nói xong, cô nhặt cuốn sách đặt trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh rồi quay lưng đi vào trong.
Từ ma ma là người của Hưng Bình đế, không cho phép họ gây rối ở đây, lập tức nghiêm mặt nói với An Nhạc công chúa: "Điện hạ, Ninh cô nương là khách quý, nên được đối đãi tử tế hơn, Ngọc Đường điện cũng không phải là nơi điện hạ nên đến, xin mời."
An Nhạc công chúa cười lạnh: "Khách quý? Ta thấy là khách được sủng ái mà thôi."
Từ ma ma cũng lạnh giọng lại: "Ngọc Đường điện bao nhiêu năm qua đều là nơi quan ngoại giao ở lại, điện hạ nên cẩn thận lời nói! Nếu những lời này truyền đến tai bệ hạ, sợ rằng ngay cả Quý phi nương nương cũng bị liên đới."
An Nhạc công chúa ý thức được mình đã nói sai, liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-ac-doc-sau-lai-thanh-quoc-su/1832239/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.