“Nghe nói ngài giỏi về thuật bói toán nên ta mặt dày mày dạn đến thăm, mong ngài chỉ cho một con đường sáng.”
Ninh Hoàn có chút ngạc nhiên: “Chỉ vì lý do này sao?”
“Quốc sư không biết, tổ mộ bị trộm, ở kinh thành chỉ là trò cười, nhưng đối với gia tộc họ Vệ chúng ta thì đây là chuyện lớn.”
Người nói chuyện là Vệ thế tử, hắn ta cười khổ một tiếng: “Việc này do quan phủ huyện sứ điều tra, từ sáng hôm qua đến bây giờ vẫn không thoát khỏi tình trạng mù mịt không tiến triển, tên trộm cẩn thận không để lại chút dấu vết nào, cũng không biết khi nào mới có kết quả.”
Phụ thân hắn, Vệ Quốc Công, suýt chút nữa đã dập đầu chết trước mộ phần khi tạ lỗi.
Cũng là vì quá nóng lòng, có bệnh thì vái tứ phương, sáng nay ra khỏi nhà, vô tình gặp Ngụy Lê Thành trên đường, nói hắn vào cung để bái kiến hoàng hậu, không bằng cùng nhau đến Tương Huy Lâu, tìm vị Quốc sư mới nhậm chức không lâu.
Mời người thử một lần, cũng tốt hơn là như kiến trên nồi nước sôi, vội vàng lo lắng chạy khắp nơi.
Dù sao nếu có manh mối gì cũng là chuyện tốt.
Hắn ta cũng không suy nghĩ nhiều đã theo tới.
Lúc này mới nhớ lại, mẫu thân từng mơ hồ đề cập qua, tam muội Vệ Thì và vị này có một chút mâu thuẫn.
Vệ thế tử hơi hối hận, thật sự là hồ đồ.
Ngụy Lê Thành không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, vỗ vỗ lên vai hắn.
Ninh Hoàn hiểu rõ, nhưng thực sự, cô không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-ac-doc-sau-lai-thanh-quoc-su/1832305/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.