Sở Trường Đình không nghĩ đến việc né tránh, trong mắt hắn, một tiểu cô nương có thể có bao nhiêu sức mạnh chứ, thật sự không biết người đã tập võ, một cú đá có lực rất mạnh.
Ninh Hoàn không khách sáo, dùng toàn lực đá người qua lan can, khiến hắn ta "phụt" một tiếng, trước sự kinh ngạc của Phồn Diệp cùng hạ nhân đi tới đi lui, chật vật rơi xuống hồ.
Ninh Hoàn bước chậm lại, tay vòng qua lan can, nhìn người trong nước nói nhẹ nhàng: "Sở công tử, dù ngươi muốn tắm cũng nên chọn một nơi tốt hơn, giữa ban ngày ban mặt, trước mặt bao người nhảy xuống hồ tắm, quả thực không lịch sự, cũng quá mất mặt."
Sở Trường Đình uống một bụng nước, gian nan ho khan vài tiếng, làm thế nào cũng không nghĩ tới chỉ mới mấy tháng không gặp, người này lại ngang ngược đến tình trạng như thế.
Hắn ta run rẩy chỉ vào mỹ nhân bên mép nước, cơn tức giận phun trào như núi lửa, gắt gỏng nói: “Ngươi, ngươi..."
Ninh Hoàn nhẹ nhướng mày, cong tay rút ra từ tay áo một tấm lệnh bài, cỡ bàn tay, phía dưới treo tua rua, trên đó khắc dấu, có in ba ấn ký của tam Đế, trông có vẻ còn lộng lẫy hơn cả ấn riêng của Thái tử dưới ánh nắng mặt trời, khá là hù dọa người.
Cô cười, ánh mắt lướt qua vẻ thản nhiên, nói: "Nhớ sau này phải gọi ta là Quốc sư, gặp mặt cũng phải hành lễ vấn an đàng hoàng, nếu dám có lần sau, không biết tôn ti không nhìn được cấp bậc lễ nghĩa như thế này..."
Ninh Hoàn nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-ac-doc-sau-lai-thanh-quoc-su/1832310/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.