Ninh Hoàn cũng thích thú với cuộc sống nhàn nhã, cô đến đây không phải để học hỏi gì, lại càng không dự định ở lại lâu dài, không cần phải lo lắng quá mức, mà tập trung tìm hiểu về Thủy Phong Lam.
Theo lời Thủy Nhất Hàm, mẫu thân nó khoảng ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi, tính sơ sơ, bây giờ cũng chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, còn rất trẻ, cũng không biết có quan hệ gì với hoàng tộc Bắc Kỳ hay không.
Vì sợ Công Tây Hốt phát hiện, Ninh Hoàn hành động cực kỳ cẩn thận, sợ lộ ra bất kỳ sơ hở nào, bí mật sai người đến Thủy gia trang điều tra, qua nhiều vòng, truyền qua nhiều tay.
Buổi tối hôm đó, Ninh Hoàn đứng bên cạnh cửa sổ mở, đang xem tin tức từ người đến Thủy gia trang trở về, vừa mở phong thư thì có thái giám từ Chính Đức điện bước vào, qua rèm cửa lắc lư, cúi người, nói: “Ninh đại nhân, bệ hạ mời ngài ngay lập tức đến thiên lao một chuyến.”
Thiên lao?
Lúc này gọi cô đến thiên lao làm gì?
Trong lòng Ninh Hoàn chợt lo lắng, không lẽ chuyện cô âm thầm tìm Thủy Phong Lam đã bị phát hiện?
Nhiều suy đoán lướt qua trong đầu, Ninh Hoàn gật đầu đồng ý, lấy cớ thay một bộ quần áo khác để cất giữ bức thư cẩn thận, sau đó mới theo thị vệ đến nhà tù dưới lòng đất.
Bắc Kỳ có khí hậu khô hanh, chỉ là nhà tù nằm nửa chìm dưới mặt đất, quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, so với những nơi khác thì lạnh lẽo và ẩm ướt hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-ac-doc-sau-lai-thanh-quoc-su/1832318/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.