Vương đại nhân: "Ngươi đã có ý định thì tốt, ta chỉ nhắc nhở một chút."
Nói xong, Vương đại nhân đứng dậy cáo biệt, Ninh Hoàn ở lại một lúc rồi ôm Thất Diệp về nhà.
Khi cô trở về phủ, Vân Chi đã chạy chậm đến đón, thấp giọng nói: "Người vẫn ở Tây phòng, nửa giờ trước bị ngất, đang nằm trên ghế bên đó."
Ninh Hoàn không muốn qua đó xem, vào phòng thuốc lấy một viên thuốc cho Vân Chi: "Đưa cho bà ta, bảo người đi đi."
Vân Chi chỉ chỉ bên ngoài, hỏi: "Đây là thuốc giải độc cho bên đó sao?"
Ninh Hoàn ừ một tiếng, cúi đầu làm việc với thảo dược của mình, Vân Chi cười mỉm: "Muội còn tưởng tiểu thư không định cho bà ta."
Ninh Hoàn ngẩng đầu, cười nói: "Nếu hắn ta chết, không phải sẽ ảnh hưởng đến cô gia của ngươi sao?"
Vân Chi nhếch miệng cười, cô nàng sẳng giọng: "Cái gì mà cô gia hả, hai người còn chưa thành thân, còn sớm lắm!"
Hiếu kỳ không nói là ba năm, ít nhất cũng phải hai năm, trong thời gian này đừng nói đến chuyện vui.
Nàng ấy vừa đi ra ngoài, vừa lẩm bẩm trong lòng, nói đến hai người này cũng không biết là thế nào, bỗng nhiên lại thân mật với nhau, thật kỳ lạ.
Lão ma ma lấy thuốc chỗ Vân Chi, theo Sở Nhị phu nhân vội vã trở về phủ, Tuyên Bình Hầu phủ có người cần giải độc thì giải độc, có người ốm đau thì dưỡng bệnh, có người bị thương thì điều trị, không cần phải nói thêm.
Ninh Hoàn hàng ngày bận rộn với công việc của học viện, ít có thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-ac-doc-sau-lai-thanh-quoc-su/1832338/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.