Triệu Dư Duyệt mở tranh ra nhìn vài cái: "Một bức tranh phong cảnh thủy mặc, cậu không phải luôn thích tranh nhân vật sao? Hôm nay sao thế, đổi tính rồi à?"
Ninh Hoàn lắc đầu: "Không, chỉ là nhìn vừa mắt, thuận tay cầm luôn."
Triệu Dư Duyệt trả lại bức tranh cho cô, lại nói chuyện phiếm với người bên cạnh, Ninh Hoàn cũng thỉnh thoảng xen vài câu.
Về đến nhà, Ninh Hoàn treo tranh trong phòng trưng bày và không quản nữa.
Hôm đó đi gặp người lớn tuổi, cô thay quần áo, trang điểm, đến phòng tranh lấy quà đã chuẩn bị sẵn.
Vừa đứng trước bàn, bỗng nghe thấy tiếng đập đập.
Ninh Hoàn theo tiếng nhìn qua, thấy người trong tranh dắt ngựa bước ra, không khỏi mở to mắt.
Người đó đội ngọc quan, tóc đen, mặc áo ngoài màu sương, một tay dắt ngựa, một tay cầm kiếm, trông rất khác biệt so với cô mặc váy dài đi giày trắng.
Không đúng a!
Lúc nào cũng là cô đi vào trong tranh, làm sao lại có người từ bên trong bước ra chứ?
Bàn tay vàng này đã lâu cô không dùng đến vì quá lười, giờ nó bị để cho mốc meo sinh ra bug rồi hả?
Cô mới đi chùa Phi Long bái Bồ Tát, nói thời gian qua sống quá nhàm chán rồi, nên người đưa cho cô kinh hỉ này sao?
Bùi Trung Ngọc mờ mịt nhìn xung quanh, kỳ quái, hắn không phải đang ở trong rừng rậm sao? Đây là đâu vậy?
Ninh Hoàn há hốc mồm: "Anh, anh..."
Bùi Trung Ngọc nghiêng đầu: "À?" Có vẻ như hắn đã đi nhầm đường, lạc vào nhà người ta.
Cả hai cùng ngơ ngác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-ac-doc-sau-lai-thanh-quoc-su/369378/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.