Hắn luôn không thể đoán được tâm tư của mẫu thân.
Nhất là tâm tư đối với phụ thân.
Nhưng hắn biết, trong mấy huynh đệ, mẫu thân yêu thương hắn nhất, điều này không thể không liên quan đến phụ thân.
Đến khi phụ thân chết đi, mẫu thân vẫn gọi Túc lang, mặc dù đã cắt đứt hết mọi liên hệ với gia tộc họ Vân, nhưng cũng chuẩn bị cho phụ thân một ngôi mộ riêng.
“Ta và cha con, từ đầu đã tính toán lẫn nhau, chẳng có cái gì gọi là phản bội, cũng không tồn tại chuyện ai đáng trách ai, về công bỏ qua chuyện tranh đấu quyền lực, về tư, Diệu nhi, cha con là một người trượng phu hoàn hảo.”
Mẫu thân ôm hắn nói như vậy.
“Tam nhi, rất nhiều chuyện, không thể chỉ nhìn một mặt, nhất là con người, rất phức tạp.”
Mẫu thân vỗ đầu hắn, khóe miệng nở một nụ cười vui vẻ, bộ dạng trầm ổn, vững vàng như thường khiến người ta không thể đoán được.
Cái chết của phụ thân làm hắn rất đau lòng, khi biết mình phải cùng người phụ nữ u ám tên Thủy Phong Lam kia rời đi, hắn càng buồn hơn.
Khi trở lại Nguyệt Mãn Trai, hắn khóc lóc đi tìm Ninh đại nhân để than thở, cuối cùng quanh quẩn vài vòng, đi khắp trong ngoài, ngay cả trong rương cũng đã lật tung lên, nhưng không tìm thấy ai.
Hắn mới mất cha ruột, lại tiếp tục mất Ninh đại nhân - người cha nửa vời.
Hắn vốn muốn mời Ninh đại nhân cùng đi Đại Tĩnh, ít nhất trên đường cũng có bạn.
Ninh đại nhân bỗng nhiên biến mất, chỉ vậy thôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-ac-doc-sau-lai-thanh-quoc-su/369394/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.