Bùi Trung Ngọc cũng dừng theo, nghe cô nói: “Chờ một chút, ta quên một việc.”
Nói xong, cô lại quay vào nhà, kéo Thất Diệp đang ngủ say trong tổ ra.
Thất Diệp ngủ say, nghe tiếng động, vểnh tai lên, mắt lập tức mở to, đảo qua đảo lại.
Ninh Hoàn xoa đầu nó, bế ra ngoài, đặt lên vai Bùi Trung Ngọc và nói nhẹ: “Chàng mang theo Thất Diệp, cùng đi với nhau cho có bạn.”
Ở kinh thành vốn đã ít côn trùng độc, mùa đông lạnh càng thêm hiếm, hơn nữa nửa năm nay nó đã bắt không ít, đã không còn nhiều thức ăn phong phú.
Cứ để nó theo đến phía Tây một chuyến, tìm thêm một số thức ăn tưới mới.
Bùi Trung Ngọc không có ý kiến gì, Thất Diệp hừ hừ hai tiếng, vểnh đuôi lên.
Ninh Hoàn cột gói nhỏ chứa thảo dược dùng sau bữa ăn lên người Thất Diệp, lại gãi gãi lông cổ nó, mới cùng nhau tiếp tục ra ngoài.
Tề Tranh đã sớm dắt ngựa đứng đợi ngoài kia, Bùi Trung Ngọc thấy không có ai xung quanh, quay lưng hôn nhẹ lên trán vợ, rồi mới quay người bước ra ngoài.
Ninh Hoàn tiễn đến bậc thềm, mắt nhìn theo người rời đi.
Thất Diệp ngồi trên vai Bùi Trung Ngọc, vẩy đuôi lia lịa, cuối cùng duỗi hai chân ra, rồi nằm co ro ngủ.
Một người một chồn đã đi, căn nhà trống trải, Ninh Hoàn vẫn chưa quen.
Hiện tại thời gian còn sớm, trời mới mờ sáng, cô không ngủ được, ôm con thỏ bông nằm trên giường nhắm mắt một lát, đợi trời sáng hẳn mới dậy luyện kiếm ba khắc, sau đó rửa mặt.
Ăn sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-ac-doc-sau-lai-thanh-quoc-su/369418/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.