Mặc dù bận rộn không ngừng nhưng cuộc sống cũng rất đầy đủ và viên mãn.
Khoảng hai tháng sau, quán ăn Chính An khai trương, bây giờ thiên hạ cũng không coi thường thương nhân nữa, nhưng việc kết hợp một học viện vốn thanh cao tự đắc, vung bút vẩy mực, với một quán ăn lấy rượu và đồ ăn làm thú vui lại là một ví dụ đầu tiên.
Tiếng pháo liên tiếp vang lên khiến không ít người vây quanh, có người chế giễu, có người tới để xem náo nhiệt.
Và cũng có vài lão tú tài mặc thanh sam trường bào, tụm lại một chỗ dựng râu trợn mắt, chỉ tay nói móc, mỗi người đều nhăn nhó, tỏ vẻ đau khổ và phẫn nộ.
Thật là mất mặt, học viện Chính An này đúng là làm mất mặt những người đọc sách.
Đúng lúc đang than ngắn thở dài, tiếng xe ngựa lộp cộp vang lên, một lão nhân từ trên xe bước xuống, tóc mai nhuộm bạc, mặc áo lụa dày, vẻ mặt tươi cười, không phải thái sư đây sao?
Khi thấy người bước vào trong, các lão tú tài lập tức im bặt, nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên, Thái sư là lão thần ba triều, uy tín trong dân gian cực kỳ cao, không có tú tài nào không khâm phục ông.
Mọi người đều mỉm cười đi vào trong, trong khi họ vẫn đứng bên ngoài chỉ trỏ nói xấu, ngược lại càng lộ vẻ khó coi.
Khi Úc quốc sư đi vào, những người tới để xem náo nhiệt và chế giễu cũng bắt đầu có chút suy nghĩ, và khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay ra, họ không nhịn được mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-ac-doc-sau-lai-thanh-quoc-su/369421/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.