Sứ giả Bắc Kỳ thật sự không thể mất mặt ở Đại Tĩnh lâu hơn, trình lên lễ vật rồi vội vã chào từ biệt ra về.
Đối với Công Tây Diệu mà nói, điều này hoàn toàn không thành vấn đề, so với việc ở lại Hồi Phong Quán, sớm trở về Bắc Kỳ cũng thoải mái hơn.
Hiện tại, hoàng đế Bắc Kỳ là cháu gái mười lăm tuổi của hắn, mẫu thân hắn, Dương Gia nữ đế luôn muốn có một người con gái để nối ngôi, nhưng tiếc thay không có duyên với con gái, ba đứa con của bà đều là con trai, vậy nên tình cảm này đã chuyển hẳn sang cháu gái.
Tuy nhiên, mẫu thân luôn yêu thương hắn nhất, để lại cho hắn không ít của cải nên việc trở về cũng chẳng có gì đáng ngại.
Công Tây Diệu gác chân, thả lỏng ngồi trên xe ngựa, đoàn người rời khỏi thành, hắn nhìn ra ngoài vài cái.
Bùi Trung Ngọc cưỡi ngựa, cảm nhận được ánh mắt của hắn thì giật dây cương, con ngựa màu hạt dẻ lập tức chậm lại.
Trong gió mùa thu, tay áo xào xạc, quả thực rất thanh thoát.
So với ngày thường có phần lạnh lùng và đè nén, giữa lông mày đã thêm vài phần lãnh lãnh đạm đạm.
Nghe nói gần đây người trong kinh thành lại đang bàn tán về cái gì mà "cây ngọc trước sân, ánh trăng sáng trên cao".
Công Tây Diệu xì mũi coi thường, ánh mắt thăm dò lướt qua, dò xét nửa ngày rồi trong lòng lạnh lùng cười nhạo, lão yêu bà này thật sự không làm khó mình, luôn chọn cái tốt nhất.
Bùi Trung Ngọc nhàn nhạt nói: "Có việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-ac-doc-sau-lai-thanh-quoc-su/369425/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.