Tiêu Viễn ngây người.
“Toàn lời dối trá, xem ra ngươi không muốn nói rồi.” Ngụy Ngọc Niên dừng lại một chút: “Vẫn còn đang nghĩ cách trốn thoát à?”
Miếng thịt bị khoét trên chân Tiêu Viễn vẫn đau nhói. Nhớ lại dáng vẻ ngấm ngầm hiểm độc của người trước mặt, hắn ta lại bắt đầu nhận thua: “Ta nói, ta nói…”
“Ta bị người kia hạ độc, bất đắc dĩ mới phải nói dối…”
“Đáng tiếc là ta không muốn nghe nữa.” Ngụy Ngọc Niên nói: “Ngươi vẫn nên giữ lại hơi tàn để giải thích trong ngục của Hình Bộ đi.”
Tiêu Viễn hiểu rõ nhất thủ đoạn của Hình Bộ, hắn ta lập tức hoảng hốt, không màng đến chất độc trong người mà muốn nói ra sự thật. Nhưng lời nói đến cửa miệng thì không biết nghĩ đến điều gì lại dừng lại.
Hắn ngấm ngầm tập trung sức lực, chuẩn bị từ bỏ việc ngụy biện mà quyết chiến một mất một còn.
Tô Đại nhận ra sự do dự của hắn ta, nàng lập tức móc một viên thuốc ở trong túi thơm ra nhét vào miệng hắn ta. Viên thuốc vừa vào miệng đã tan ra, vị đắng chát. Hành động của Tiêu Viễn còn chưa thực hiện được một nửa thì đã ngã quỵ giữa chừng, hắn ta kinh hãi biến sắc: “Ngươi cho ta uống cái gì?”
Tô Đại mỉm cười, cuối cùng cũng trả được thù cho chưởng đánh lúc nãy rồi: “Cũng là thuốc độc. Cứ đến ngày mười lăm hàng tháng phải uống thuốc giải một lần, nếu không sẽ đau ngứa không chịu nổi, cho đến khi ruột nát bụng thối mà chết.”
Khi còn nhỏ, phụ thân từng tìm cho nàng một vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010511/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.