Hai người không nói lời nào, lặng lẽ đi đến bữa gia yến.
Không khí có chút đông cứng. May mắn là Ngụy Cẩm Vân chủ động đến khoác tay Tô Đại, phá vỡ sự im lặng trước tiên.
Bữa gia yến chẳng qua là để hỏi thăm chuyện gia đình, hỏi Ngụy Cẩm Vân sau khi cưới có gì không quen hay không, vân vân. Tô Đại thấy nàng ta hồng hào rạng rỡ, liền biết nàng ta sống tốt, vì thế cũng không để tâm nghe họ nói gì, chỉ dùng bữa qua loa rồi rời đi.
Ngụy Ngọc Niên ăn bữa gia yến này cũng chẳng thấy ngon miệng. Thấy Tô Đại rời đi, hắn cũng buông đũa xuống rồi kiếm cớ rời đi theo.
Nhóm người Diêu thị chỉ lo nói chuyện nên không để ý thấy sự mờ ám giữa bọn họ. Chỉ có đôi mắt sâu thẳm của Ngụy lão phu nhân nhìn Tô Đại và Ngụy Ngọc Niên lần lượt rời đi, không biết bà lão đang nghĩ gì.
Tô Đại đi qua vườn hoa trong phủ, cảm thấy có người phía sau, nàng đột nhiên dừng lại hỏi: “Theo ta làm gì?”
Ngụy Ngọc Niên nói: “Ta đi theo vì muốn hỏi nàng lần cuối.”
“Nàng thật lòng muốn kết hôn với cậu ta sao?”
Tô Đại đáp: “Biểu ca, ngày cưới đã định rồi, đương nhiên là ta thật lòng.”
Ngụy Ngọc Niên im lặng rất lâu. Tô Đại quay lưng về phía hắn nên không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu thì mới nghe thấy hắn nói:
“Nàng đừng hối hận.”
Lời nói vững vàng, không phân biệt được là cảm xúc gì.
Tiếng bước chân ở phía sau đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010550/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.