Tô Đại lạnh giọng: “Huynh cứ việc thử xem.”
Ngụy Ngọc Niên im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng chịu thua, hắn ôn hòa nói: “Được rồi, chiều ý nàng.”
Tô Đại nói: “Ta muốn gặp Hoắc Duy.”
Ánh mắt của Ngụy Ngọc Niên trở nên lạnh lẽo: “Không được.”
Hai người giằng co hồi lâu, Tô Đại không nói lời nào, Ngụy Ngọc Niên cũng cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi. Cho đến khi trong ngục truyền đến tiếng ồn ào, sắc mặt Ngụy Ngọc Niên lộ vẻ không vui: “Có chuyện gì thế?”
Tiêu Viễn đi thăm dò rồi quay lại báo cáo: “Thế tử, Hoắc Duy biết Tô cô nương đã đến nên đang ở trong ngục gào thét, muốn được gặp cô ấy một lần.”
Ngụy Ngọc Niên cười lạnh một tiếng: “Cứ để hắn kêu.”
Tô Đại im lặng hồi lâu, không kìm lòng được mà nói: “Ta không thích cậu ta.”
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn: “Ta và cậu ta từng có tình nghĩa thanh mai trúc mã, ta chỉ muốn hỏi cậu ta, chuyện năm xưa Hoắc Vân Hạc hãm hại cha ta thì cậu ta biết được bao nhiêu.”
Ngụy Ngọc Niên dường như muốn nhìn ra điều gì khác từ đôi mắt nàng, cuối cùng nhìn hồi lâu mà không thấy gì bất thường, bèn phân phó Tiêu Viễn: “Dẫn nàng qua đó.”
Tô Đại đi theo Tiêu Viễn, nàng không hề ngoảnh đầu lại nhưng lại nói với Ngụy Ngọc Niên một câu: “Đừng đi theo.”
Ngụy Ngọc Niên khẽ nheo mắt, không rõ là vui hay buồn: “Sau nửa nén nhang nếu nàng chưa trở ra thì ta sẽ đích thân vào đón.”
Bước chân của Tô Đại khựng lại một chút, rồi đi theo Tiêu Viễn tiến vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010553/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.