Mãi đến khi ngồi xe ngựa quay về Mạnh phủ, Thịnh Khanh Khanh vẫn như có gai ở sống lưng, giống như Mạnh Hành vẫn dùng đôi mắt đao quang kiếm ảnh kia nhìn nàng vậy.
Có lẽ bởi vì đã gặp Mạnh Hành, mấy cô nương Mạnh phủ cũng đều cực kỳ yên tĩnh, lúc xuống xe ngựa, mấy người hoàn toàn không nói gì bèn dẫn người trở về viện của mình.
Duy chỉ có Mạnh Sính Đình trước khi đi đã nhìn Thịnh Khanh Khanh một cái, nàng nói khẽ: “Những ngày này muội ở Mạnh phủ thì ở bên cạnh tổ mẫu nhiều hơn đi.”
Thịnh Khanh Khanh ngọt ngào cười nói cảm ơn, đương nhiên biết lời này có ý gì.
Rõ ràng là Mạnh Hành không thích nàng — tuy nói cũng không hề cho Mạnh lục cô nương mặt mũi, nhưng người hắn nhằm vào lại là một mình Thịnh Khanh Khanh — Vậy thái độ của rất nhiều người Mạnh phủ đối với Thịnh Khanh Khanh đương nhiên sẽ khá là không thân thiện.
Chỉ có vị thần lớn nhất trong Mạnh phủ là Mạnh lão phu nhân mới có khả năng bảo vệ được Thịnh Khanh Khanh lúc này.
Thịnh Khanh Khanh đi một mạch quay về viện của mình, vào cửa thấy ngoại trừ Thanh Loan thì không có một ai, nàng mới thở dài một cái.
Thanh Loan không rõ lắm nói: “Cô nương, thế nào vậy? Kịch của Biện Kinh không hay sao?”
“Ta không nghe.” Thịnh Khanh Khanh lắc đầu: “Muội có từng nghe cha mẹ nói Mạnh phủ có gì không tốt không? Hoặc là… có khúc mắc gì đó với Mạnh Hành?”
Thanh Loan mờ mịt lắc đầu: “Cũng không phải cô nương không biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-nhuyen-ngoc-kieu-huong/2474091/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.