Thịnh Khanh Khanh thầm nghĩ bây giờ ta cũng không sợ huynh, nhưng lời này đến cùng nàng cũng không dám nói ra vào lúc này, chỉ chớp chớp mắt, lại an ủi mà ừ một tiếng xem như trả lời.
Có lẽ là thái độ ngoan ngoãn phục tùng của nàng đã làm lắng lại cơn giận của Mạnh Hành, động tác ngón tay xuyên thẳng qua mái tóc càng ngày càng nhẹ nhàng dịu dàng, Thịnh Khanh Khanh dậy sớm được vu0t ve đến mức có chút mệt muốn ngủ, mí mắt cũng theo đó mà đánh nhau.
Mạnh Hành không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn nàng chăm chú giống như cũng không còn tràn ngập tính xâm lược làm cho người ta hít thở không thông nữa.
Thịnh Khanh Khanh dần dần thả lỏng, nghĩ thầm thật ra Mạnh Hành cũng không khó trấn an, sao cả cái Biện Kinh lại không tìm được người thích hợp hơn?
Trong lúc mơ mơ màng màng, Thịnh Khanh Khanh nghe thấy âm thanh của cánh cửa bị người ta lặng lẽ gõ vang truyền đến, nàng theo bản năng muốn mở mắt, lại bị một bàn tay che mắt lại.
Thịnh Khanh Khanh chớp chớp mắt, đầu lông mi lướt qua mấy lần trong lòng bàn tay đối phương: “Đại tướng quân?”
Mạnh Hành không trả lời, người ngoài cửa cũng không đi vào.
Thịnh Khanh Khanh dần dần tỉnh táo lại, có chút kinh ngạc vì mình cũng có thể buồn ngủ vào tình huống này, nàng do dự đưa tay, chỉ đụng vào mu bàn tay đang che trên mắt mình: “Sao vậy?”
Mạnh Hành không dám buông tay, có nỗi khổ khó nói.
Cho dù trong phòng mờ tối nhìn không rõ ràng —
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-nhuyen-ngoc-kieu-huong/2474095/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.