Ngày hôm sau Mạnh đại phu nhân dậy thật sớm, quả nhiên nghe nói có khách quý tới cửa.
Mà Thịnh Khanh Khanh hôm qua đến An Vương phủ lăn lộn một trận vốn không thèm để ý đến những chuyện này, nàng ngủ một giấc đến canh giờ như ngày thường mới ngáp một cái thức dậy, rửa mặt xong thì việc đầu tiên chính là kiểm tra lại một lần hoa tươi ngày hôm qua nhận được.
Cũng may mới trôi qua nửa ngày, còn chưa có một đóa hoa nào bắt đầu tàn lụi sớm như vậy, ngay cả bông hoa sen vô cùng bắt mắt mà Mạnh Hành tặng cũng tốt, khiến Thịnh Khanh Khanh thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi dùng cơm sáng, giống như là nắm bắt chuẩn thời gian, một bà tử làm việc nặng, lập tức mang theo bao lớn bao nhỏ tới, tự xưng là được lệnh của Mạnh đại phu nhân, dốc lòng dạy bảo Thịnh Khanh Khanh làm thế nào để kéo dài sinh mệnh bó hoa của nàng.
Mạnh Sính Đình đi vào viện tử, một lần nữa ngửi thấy hương hoa quen thuộc và nhìn thấy Thịnh Khanh Khanh, không kiềm chế được mà lên tiếng: “Muội thế mà lại nhàn rỗi.”
Thịnh Khanh Khanh đang bưng bình hoa nhìn xem nước bên trong có đủ nhiều hay không, nàng trợn mắt không phục nói: “Ta rất bận rộn đấy.”
“Ta nói chứ sao muội còn ở trong viện nữa?” Mạnh Sính Đình đi vào trong vườn, nàng thản nhiên nói: “Hôm nay Mạnh phủ vì muội mà rất bận rộn đó.”
Thịnh Khanh Khanh hiểu ý của Mạnh Sính Đình, nàng cười đặt bình hoa xuống, mời Mạnh Sính Đình ngồi, vừa nhấc ấm trà thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-nhuyen-ngoc-kieu-huong/2474109/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.