Mấy ngày sau đó, tam hoàng tử thay đổi cách tặng đồ hai lần đến Mạnh phủ, mọi thứ đều chỉ rõ là muốn cho Thịnh Khanh Khanh, bị nàng không mềm không cứng trả về mấy lần, trong lòng hắn ta có chút không nhịn được.
Nhưng Thịnh Khanh Khanh lại không ra khỏi Mạnh phủ nửa bước, nếu tam hoàng tử trực tiếp đến Mạnh phủ thì thật sự trong lòng hắn ta có chút nhát gan.
Ai dám tùy tiện làm loạn ở nhà của Mạnh Hành chứ?
Thế là tam hoàng tử nghĩ đi nghĩ lại, đưa ra một chủ ý ngu ngốc — hắn ta đưa tin cho Mạnh lão phu nhân, muốn nạp Thịnh Khanh Khanh làm thiếp thất.
Tuổi của tam hoàng tử còn lớn hơn Mạnh Hành mấy tuổi, hết cuối năm chính là người ở tuổi xây dựng sự nghiệp, chính phi đương nhiên đã sớm có, nhân duyên mong manh khác lướt qua không tính, thiếp thất chân chính được đón vào phủ hoàng tử cũng nhiều như ngón tay.
Thứ hắn ta có thể hứa được, đương nhiên cũng chỉ có vị trí thiếp thất.
Lòng tam hoàng tử tràn đầy cho rằng sính lễ mà mình hứa hẹn cũng xem như là đã bỏ ra hết cả vốn liếng, thậm chí hắn ta còn hứa hẹn chuẩn bị kỹ càng số lượng đồ cưới cho Thịnh Khanh Khanh mất cha mẹ, thành ý như vậy tất nhiên có thể đánh động Mạnh phủ, ai biết được, ẩn ý mới truyền đến Mạnh phủ nửa ngày, Mạnh lão phu nhân đã tự mình phái người vừa đến đã về rồi.
Người được cử đến nói có sách mách có chứng một hồi, không khỏi sợ hãi, nói liên tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-nhuyen-ngoc-kieu-huong/2474115/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.