Lúc Thịnh Khanh Khanh bị gọi chạy tới từ trong viện, nàng còn tưởng rằng lại là Mạnh Hành bị làm sao, khi đến sảnh chính lại không nhìn thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm mà người người cảm thấy bất an, ngược lại gặp được Ngụy phu nhân đã có duyên gặp mặt một lần.
Khi ở An Vương phủ, Ngụy phu nhân một mình rời đi trước, Thịnh Khanh Khanh vẫn nhớ rõ bà là một nhân vật nói chuyện cũng thùy mị, hôm đó còn nói mấy câu với nàng.
“Ngoại tổ mẫu, đại cữu mẫu.” Thịnh Khanh Khanh hành lễ rồi lại quay đầu nói: “Ngụy phu nhân an hảo.”
“Được.” Ngụy phu nhân cười gật đầu với Thịnh Khanh Khanh, vẻ mặt an lành nói: “Không cần khách khí như vậy.”
Mạnh đại phu nhân hắng giọng một cái ngắt lời Ngụy phu nhân, bà trưng cầu nhìn thoáng qua lão phu nhân.
Mạnh lão phu nhân ngồi phía trên khẽ gật đầu.
Lúc này Mạnh đại phu nhân mới cho người đưa hôn thư và lệnh bài đến trước mặt Thịnh Khanh Khanh.
Thịnh Khanh Khanh quét mắt nhìn lệnh bài, cũng chưa từng thấy đồ vật tương tự, nhưng khi nàng mở hôn thư ra liếc mắt nhìn nội dung trên đó thì lập tức biết vì sao Ngụy phu nhân ở đây, vì sao nàng lại bị gọi tới đây.
Thịnh Khanh Khanh không ngốc, nhìn thấy thái độ không hề nhắc tới Mạnh phủ của mẫu thân Mạnh Vân Yên, nàng đã có thể đoán được hôn sự của cha mẹ mình ắt hẳn có ẩn tình.
Nhưng chứng cứ “từ chối hôn sự” xác thực, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Mạnh lão phu nhân cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-nhuyen-ngoc-kieu-huong/2474124/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.