Thịnh Khanh Khanh nhìn chăm chú khuôn mặt của Vương Đôn, sau khi xác nhận không phải hắn đang nói đùa với mình thì nhắm mắt nhẹ nhàng hít một hơi bình tĩnh lại.
— Nếu nói trong hơn mười tám ngàn người chỉ có mười ba người sống sót là minh chứng cho sự tàn khốc cho sự gian nan trong trận chiến thủ thành với quân Đông Thục, vậy thì chờ sau khi chiến dịch kết thúc chỉ trong vài năm, mười ba người cũng chỉ còn một người sống sót thì không thể dùng cái cớ thông thường để giải thích cho qua được.
Sau khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu, Thịnh Khanh Khanh mới mở mắt, nàng trầm tĩnh nhìn vào trong mắt Vương Đôn: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Trước kia ta cũng giống như mọi người, cảm thấy chiến dịch ở thành Giang Lăng dường như trông thì đơn giản như vậy.” Vương Đôn nói: “Tổng cộng chỉ có mười ba người sống sót, muội nói xem vận may này của ta phải tốt biết bao nhiêu, có phải là đã được Bồ Tát phù hộ không?”
Lúc hắn nói lời này thì giọng điệu cũng không phải là thấy may mắn, ngược lại giống như trút hết một loại tình cảm chán ghét nào đó ở bên ngoài.
“Ngoại trừ ta ra, tên tuổi dáng vẻ của mười hai người còn lại đến bây giờ ta cũng vẫn nhớ rõ ràng, dù sao cũng là người cùng cảnh ngộ sống đến cuối cùng.”
Thịnh Khanh Khanh nhớ rõ, thật ra ngay từ đầu khi quân Đông Thục phá thành, quân thủ thành Giang Lăng vẫn còn mấy ngàn người sống, phần lớn bị thương nhưng ít ra vẫn còn sống.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-nhuyen-ngoc-kieu-huong/2474128/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.