Thịnh Khanh Khanh suy nghĩ một chút, thành thật nói: “Ngày giỗ của người nhà sắp đến, lời nói vừa rồi của Ngụy nhị công tử làm ta hơi nhớ bọn họ.”
Đây cũng không phải là chuyện gì không thể nói ra.
Nàng mới mười sáu tuổi, đương nhiên là cái tuổi có thể nhớ người nhà đến mức khóc nhè.
“Huynh trưởng của muội là dũng sĩ nổi tiếng, ta từng nghe nói về hắn.” Mạnh Hành nói.
Đôi mắt Thịnh Khanh Khanh sáng lên: “Hành ca ca nghe nói từ đâu? Từ lúc huynh trưởng ta sinh ra đến lúc… thành bị phá đều chưa từng đi ra khỏi Giang Lăng một bước.”
Đương nhiên Mạnh Hành chưa từng nghe ngóng về Thịnh Minh An này từ nơi nào bên ngoài giấc mộng, nhưng những tin tức lộ ra trong mơ cũng đủ cho hắn dùng để an ủi Thịnh Khanh Khanh vào lúc này.
“Sau khi đến thành Giang Lăng, ta từng nghe sự tích về hắn, sớm hơn nữa cũng đã biết một hai về phụ thân muội.”
“Phụ thân ta?” Thịnh Khanh Khanh kinh ngạc: “Ông ấy chưa từng nhắc đến chuyện đã gặp huynh.”
Mạnh Hành vốn muốn nói là biết được từ người khác, suy nghĩ một chút lại bị ma quỷ ám ảnh mà đổi giọng: “Đã gặp một lần.”
Thịnh Khanh Khanh ngược lại tin rất nhanh, nàng vui vẻ truy hỏi: “Vậy hai người đã nói gì?”
Mạnh Hành dứt khoát chọn ra một lý do từ trong mộng: “Nhắc về muội, còn có những người còn lại trong nhà.” Hắn dừng lại một chút rồi nói: “Cũng đã nói đến thân thể của mẫu thân muội không tốt, khi đó ta cũng không biết bà ấy là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-nhuyen-ngoc-kieu-huong/2474146/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.