Ngụy nhị quả thật đã té gãy eo, tuy có danh y cứu chữa thì tình hình cũng không thể lạc quan lên được.
Đối với Ngụy gia mà nói, một người con thứ như Ngụy nhị có lẽ sẽ trở thành người bại liệt là một chuyện không lớn không nhỏ, Ngụy Lương vốn cũng xem như là để tâm, nhưng ngày hôm đó sau khi trên buổi tảo triều bị Ngự sử tham tố lên tận năm bản, ông ta liền lập tức bị đẩy qua một bên.
Ngụy Lương hoàn toàn không biết chuyện Ngụy nhị hôm qua phát ngôn bừa bãi vào lúc tảo triều mới biết được nhị nhi tử của mình hôm qua đã làm chuyện gì.
Nghe Ngự sử ăn nói rõ ràng thuật lại mỗi một câu nói của Ngụy nhị, lại tiến hành phán xét từng câu một, trong lòng của Ngụy Lương đang rũ mắt lại vô cùng tỉnh táo.
Ông ta lăn lộn quan trường nhiều năm, chưa đến hai mươi tuổi là đã trở thành gia chủ của Ngụy gia, không đến mức chút năng lực phân biệt hướng gió cũng không có — mọi chuyện trong thiên hạ đều không tụ lại với nhau một cách trùng hợp như vậy được, chỉ sợ là có người trong bóng tối muốn ông ta không dễ chịu.
Ngụy Lương nhanh chóng ở trong đầu lướt qua kẻ thù chính trị của mình một lần, vẫn không thể tìm được dấu hiệu của ai ở trong bóng tối gây khó dễ cho ông ta, trong lòng không khỏi cảm thấy nặng nề.
Sợ là đã đụng trúng một tên khó chơi rồi.
Hành vi cử chỉ của Ngụy nhị bị nhiều người nhìn thấy, Ngụy Lương cũng không biện hộ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-nhuyen-ngoc-kieu-huong/2474152/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.