Thịnh Khanh Khanh dở khóc dở cười: Văn Nhân gần như đã xem toàn bộ quá trình, vậy hiểu lầm giữa nàng và Mạnh Hành có gì đó cũng thuận lý thành chương.
Mấy lời nói kỳ quái của Văn Nhân trước đó, lúc này cũng đều có thể giải thích được.
“Lúc Hoàng cô nương đến huynh lại quát nàng ta, sao Văn Nhân thì huynh xem như không nhìn thấy?” Thịnh Khanh Khanh bất đắc dĩ nói: “Chẳng lẽ cũng bởi vì Văn Nhân trốn kỹ?”
Mạnh Hành hàm hồ ồ một cái, cũng không tính là câu trả lời chân chính.
— Lúc Văn Nhân lén lút trốn sau tảng đá hoa cỏ nhìn lén, Mạnh Hành đang ghen dữ dội với chuyện Vệ Phong tặng ngọc bội, không rảnh quan tâm tiểu nha đầu, cũng hoàn toàn không thèm để ý đến Văn Nhân sẽ nhìn thấy gì.
Nhưng chờ đến lúc Hoàng cô nương bước ra, Mạnh Hành đã gần như được Thịnh Khanh Khanh trấn an, lý trí đương nhiên cũng theo đó mà quay lại.
Thịnh Khanh Khanh cũng không nhất thiết phải có được đáp án gì đó từ Mạnh Hành, thấy Mạnh Hành giống như không muốn nói tỉ mỉ, nàng cũng không hỏi tiếp nữa.
Ngược lại là Văn Nhân đã nhanh chóng kéo Vệ Phong rời đi thật xa mới dừng lại, chưa tỉnh hồn nhìn về phía sau một cái rồi khoa trương mà thở phào nhẹ nhõm.
Vệ Phong bên cạnh nàng trầm tư cả đoạn đường, tựa như cuối cùng cũng có kết quả, hắn đột nhiên nói: “Chỉ sợ Ngụy Trọng Nguyên không làm vị hôn phu của Thịnh cô nương nổi.”
Văn Nhân: “Ta cũng thấy vậy.”
“Hắn vừa nghe thấy tên của Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-nhuyen-ngoc-kieu-huong/2474174/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.