Nhưng sự thỏa mãn đó cũng chỉ trong mấy hơi thở là bị tiêu hao hầu như không còn, lại im hơi lặng tiếng hóa thành sự trống rỗng và khao khát xa vời không đủ.
Mạnh Hành tỉnh táo nhắm mắt lại kiềm chế cảm xúc lao nhanh rồi mới dùng đốt ngón tay gõ cửa sổ hai cái.
Hành động này vốn được xem như là ôn hòa, nhưng Mạnh Hành lập tức nhìn thấy Thịnh Khanh Khanh cầm bút ngồi trước bàn giật mình kêu lên.
— Nói thật, Thịnh Khanh Khanh đến Biện Kinh lâu như vậy rồi, Mạnh Hành vẫn là lần đầu tiên thấy nàng sợ đến mức suýt nữa làm đổ nghiên mực.
Thịnh Khanh Khanh bất chấp sự hỗn loạn trên bàn, nhanh chóng quay đầu nhìn ra bên ngoài một cái, lúc nhìn thấy là Mạnh Hành thì càng hoảng loạn hơn: “Hành ca ca.”
Nàng mím môi do dự một lúc, đột nhiên xách váy đứng dậy trong tầm mắt của Mạnh Hành, chạy chậm đến trước cửa sổ nói: “Ta ra ngay!”
Còn chưa dứt lời, cánh cửa sổ đó đã khép lại cạch một cái trước mặt Mạnh Hành.
Mạnh Hành đã rất nhiều năm rồi chưa bị đóng cửa không cho vào nhà theo bản năng ngửa ra sau, suýt nữa bị lớp bụi mịn bay lên từ cửa sổ làm mờ mắt.
Sau khi Thịnh Khanh Khanh nhanh tay lẹ mắt đóng cửa sổ lại cản trở ánh mắt của Mạnh Hành thì lại bước nhanh về bên cạnh bàn cầm tờ giấy mình vừa bôi đen xem qua, nàng thoáng yên tâm: Đã sớm tô đen rồi, cho dù mắt Mạnh Hành tốt thì cũng không nhìn ra được trên đó từng biết cái gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-nhuyen-ngoc-kieu-huong/2474194/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.