Cung yến được tiến hành vô cùng náo nhiệt, trong hoàng cung lớn như vậy cũng có những nơi hẻo lánh vắng lặng không được lây sự náo nhiệt này, ví dụ như cung điện của Hồ Quý phi, giờ phút này mặc dù đèn đuốc sáng trưng, vàng ngọc lộng lẫy lại không thể khiến sắc mặt của Hồ Quý phi tốt hơn chút nào.
“Nương nương, Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đã rời tiệc rồi.” Ma ma tiến lên nhỏ giọng bẩm báo.
Hồ Quý phi mang sắc mặt âm trầm nhìn hộ giáp thật dài trên đầu ngón tay của mình, cũng không nói gì, giống như không nghe thấy nội dung trong lời nói của ma ma vậy.
Ma ma không dám hỏi gì nữa, bà ta cúi đầu nhìn mũi chân mình, lặng yên thả hô hấp nhẹ thêm một chút.
Qua thật lâu, Hồ Quý phi mới lạnh lùng mở miệng nói: “Được.”
Ma ma thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp: “Còn có, trước khi đi Hoàng thượng đã chính miệng ban cho biểu cô nương Mạnh phủ một bàn ngự yến, cho phép nàng ta mang về Mạnh phủ chia sẻ cho mọi người dùng.”
Bà ta ngừng lại một chút, nơm nớp lo sợ kể lại cho Hồ Quý phi nghe nguyên văn câu “Muốn cho ai thì cho, không muốn cho ai thì không cho” mà Hoàng đế nói với Thịnh Khanh Khanh.
Sắc mặt Hồ Quý phi không khỏi có chút méo mó, bà ta cười lạnh một tiếng: “Lúc hắn muốn có một phi tử bướng bỉnh, ta làm thế nào hắn cũng hài lòng. Khi hắn không còn cần ta nữa thì ta làm gì cũng sai.”
Ma ma lập tức cong gối quỳ xuống: “Nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-nhuyen-ngoc-kieu-huong/2474208/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.