Sau khi Ngụy Lương rời đi, Thịnh Khanh Khanh có chút không yên lòng nên ngồi trong sân một lát, nàng không biết đã qua bao lâu rồi, Thanh Loan tiến vào nói: "Cô nương, Tôn tướng quân đến."
Thịnh Khanh Khanh mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, ngẩng đầu cười cười: "Ta sẽ ra ngay."
Sau khi nhìn thấy Thịnh Khanh Khanh, Tôn Tấn cũng không nói nhảm, hắn ta nói lại tất cả những gì đã nhìn thấy, nghe thấy ở Văn gia cho nàng biết.
- - Chờ đến khi Tôn Tấn dẫn người đuổi đến Văn gia, thì xung quanh đã không có gì bất thường nữa, khách của Văn phu nhân cũng đã về hết. Văn phu nhân không muốn kể chi tiết cuộc nói chuyện của mình và người khách kia, chỉ mệt mỏi thừa nhận quả thật đối phương có liên quan đến Thẩm Trạm, nhưng không phải là Thẩm Trạm mà hình như là thuộc hạ của ông ta, và bà ấy cũng nhờ Tôn Tấn chuyển lời đến Thịnh Khanh Khanh sắp tới cần phải cẩn thận hành tung của mình.
"Trước khi Hành ca ca về thì đừng ra ngoài?" Thịnh Khanh Khanh lặp lại lời Văn phu nhân dặn dò, nhíu mày lại nói: "Vậy thì Thẩm Triệt cũng sợ Hành ca ca."
"Nhưng ta vẫn chưa nhìn thấy vị khách đó, cũng không phải là Thẩm Trạm, có lẽ có người lợi dụng danh tiếng của Thẩm Trạm để giả thần giả quỷ." Tôn Tấn nói: "Thịnh cô nương đừng quên, nhìn chằm chằm Thẩm Trạm như hổ đói không chỉ có một, hai người đâu."
Thịnh Khanh Khanh lập tức nghĩ đến hoàng đế, trong lòng cũng không nhịn được khẽ thở dài.
Cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-nhuyen-ngoc-kieu-huong/2474220/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.