Sáng sớm hai ngày sau khi Ngụy Trọng Nguyên đi, Thịnh Khanh Khanh vừa mới rửa mặt xong, đang tính toán chuyện Mạnh Hành cách Biện Kinh rất xa thì Thanh Loan đã chạy vào nói: "Cô nương, em mới nhặt được thứ đồ này trong sân."
Thịnh Khanh Khanh dùng vải bó mềm lau khô cánh tay mới nhận lấy đồ trong tay Thanh Loan, lật qua lật lại nhìn một chút.
Nó chỉ là một mảnh giấy được cuộn lại thành kiểu vừa mỏng vừa dài và buộc vào một khối ngọc bài.
Mặc dù chỉ khoét lỗ như thế, cũng có thể thấy được trên ngọc vài khắc chính là chữ Thẩm.
Thịnh Khanh Khanh dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ lên ngọc bài, mở tờ giấy đang được cuộn lại ra xem nội dung bên trong đó.
"Vẫn chưa qua giờ Mẹo nhỉ?" Nàng nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi.
"Vẫn chưa." Thanh Loan giòn giã nói: "Cô nương cảm thấy đây là Thẩm Trạm sao?"
Thịnh Khanh Khanh vò vò tờ giấy, vẻ mặt không chắc lắm: "Nhìn thì có vẻ như thế, nhưng ta vẫn cảm thấy nếu thật sự ông ấy muốn gặp ta, thì sẽ không phải phong cách này."
Thanh Loan nhận lấy ngọc bài lật qua lật lại, nói: "Chắc là hẹn cô nương gặp nhau giờ mẹo nhỉ?"
"Ừ, còn nói địa điểm, yêu cầu ta một mình đến." Thịnh Khanh Khanh đặt tờ giấy lên bàn, không lập tức xé ngay, mà nhíu mày nói: "Rất cẩn thận, không giống dáng vẻ hào phóng của ông ta lúc nhờ Hạng Nguy Lâu đến truyền lời cho ta, theo thân phận của ông ta, có chút không phóng khoáng."
"Cô nương có đi không?"
"... Đi." Thịnh Khanh Khanh lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-nhuyen-ngoc-kieu-huong/2474224/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.