Ngụy Lương nói liên tục ba câu, nhưng câu nào cũng đều là hứa hẹn.
Đừng nói là Ngụy phu nhân, mà ngay cả Thịnh Khanh Khanh nghe thấy cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Ánh mắt của nàng lại liếc nhìn đám người đứng phía sau lưng Ngụy Lương, lại đảo mắt nhìn vẻ mặt Thanh Loan như đang đối mặt với một kẻ thù lớn, mới nói: "Có lẽ Ngụy đại nhân sẽ không tốt thế đâu nhỉ?"
Ngụy Lương dừng một chút, dưới cái nhìn chế giễu của Thịnh Khanh Khanh gật đầu: "Ta muốn ngươi dẫn ta đến chỗ phụ thân ngươi cất tiền."
Thịnh Khanh Khanh im lặng nở nụ cười.
Cả người Ngụy phu nhân căng lên, Thịnh Khanh Khanh cũng có cảm nhận được sự tức giận đến run rẩy của đối phương.
"Đối với ngươi mà nói đây cũng là chuyện tốt." Ngụy Lương bình tĩnh giải thích: "Bây giờ chắc ngươi cũng đã biết, Thẩm Trạm và Hoàng đế đều muốn số tiền này, từ nay về sau ngươi đều hướng tới Mạnh Hành, đầu tiên là không cần tiền bất chính, thứ hai là đối với Mạnh Hành mà nói là một bất lợi, thế thì không bằng đưa cho ta đi."
"Sau đó Ngụy đại nhân có thể cầm tiền đó cao chạy xa bay, Đông Sơn tái khởi sao?" Thịnh Khanh Khanh trả lời một cách đầy mỉa mai.
"Ta không phải không có tư lợi." Ngụy Lương nói: "Nhưng đầy đều là quyết định tốt cho ta và ngươi --- ngươi cho Tôn Tấn dẫn theo người chờ bên ngoài, có phải không? Lúc tới ta đã chạm mặt bọn họ."
Trong lòng Thịnh Khanh Khanh cảm thấy căng thẳng, cuối cùng cũng hiểu được vì sao khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-nhuyen-ngoc-kieu-huong/2474227/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.