Ở nơi thâm sơn cùng cốc tìm được cái người trông rất gầy, gầy đến mức nhìn không ra ông ta vốn dĩ là một đầu bếp mập mạp, hơn nữa khi thành công thuyết phục ông ta trở lại Biện Kinh, trong lòng Mạnh Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cuối cùng hắn cũng có thể mở được nút thắt lớn nhất trong lòng Thịnh Khanh Khanh.
Chỉ cần Ngụy gia không còn tồn tại nữa, thì Thịnh Khanh Khanh cũng không cần phải chết.
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất để trở về Biện Kinh, đứng trước cổng thành không chút do dự ném hết toàn bộ những chuyện sau đó cho thuộc hạ, đi đến Mạnh phủ đầu tiên, muốn lập tức nhìn thấy Thịnh Khanh Khanh, nói cho nàng biết mọi thứ đều đã kết thúc rồi.
Thậm chí ngay cả trong mơ Mạnh Hành cũng muốn kể hết cho nàng nghe những chuyện đã xảy ra, bất luận là hắn muốn nói thẳng, hay là hắn tạm thời lựa chọn giấu diếm.
Nhưng Thịnh Khanh Khanh không ở Mạnh phủ, nàng rời đi yên lặng không một tiếng động, ngay cả người gác cổng vẫn luôn chắc chắn hôm nay tuyệt đối chưa thấy nàng ra khỏi cửa chính Mạnh phủ.
Mạnh Hành lập tức ý thức được chuyện này cũng không hề đơn giản, ra ngoài muốn tìm Tôn Tấn, phát hiện hôm nay Tôn Tấn đã dẫn theo một đám người ra ngoài làm việc.
Đoán là Tôn Tấn và Thịnh Khanh Khanh có tính toán trước khi rời đi, Mạnh Hành thoáng yên tâm hơn một chút.
Nhưng sau khi trở lại phủ Đại tướng quân, lại nhận được một phong thư khiến Mạnh Hành dần mất đi ý nghĩ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-nhuyen-ngoc-kieu-huong/2474229/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.