Tú bà phân phó quân nô dẫn Phó Nghiên vào một phòng trên lầu, sau đó tú bà cũng đi theo. Tú bà cười nhìn Phó Nghiên rồi kêu người cởi dây thừng ra: “Tên gì?”
“Nhan Phù.” Phó Nghiên nhẹ giọng đáp.
“Rất tốt, ngươi là người cũ, ta không cần nói quy củ nữa. Bây giờ ngươi phải làm cho kỹ viện của hưng thịnh hơn.” Tú bà nhìn chòng chọc Phó Nghiên.
Phó Nghiên cười yếu ớt: “Nhan Phù đương nhiên biết mụ muốn nói gì, chẳng qua ta vốn là kỹ nữ ca múa, xin mụ cho ta làm tiếp việc đó.” Danh tiết là thứ quan trọng không chỉ đối với Phó Nghiên mà còn đối với tất cả nữ nhi trên thiên hạ.
“Được, chỉ cần ngươi có thể kiếm được nhiều tiền hơn những kỹ nữ ở đây, mụ mụ sẽ đồng ý với ngươi.” Tú bà này cũng thật sảng khoái.
Ở trong suy nghĩ của Phó Nghiên, ca múa còn được ưa chuộng hơn kỹ nữ, trước kia Mạc Lãng có nói: luận tài tình cùng dè dặt thì kỹ nữ không sánh nổi, dù sao thê không bằng thiếp, thiếp thì lén lút qua lại không bằng người mình không có được.
“Mụ, nhưng phải mở một cuộc thi lớn?” Phó Nghiên lại rất dứt khoát.
Tú bà nghĩ cuộc so tài tìm hoa khôi có thể kiếm được nhiều tiền nên liền hi vọng cuộc thi này có thể được tổ chức sớm: “Cuối tháng này như thế nào?”
“Nghe theo mụ mụ.” Phó Nghiên cảm thấy không có gì, đối với nàng mà nói chỉ cần thuận lợi đánh 《Tiếng chuông Thiền viện 》là đã thắng chắc rồi. Chỉ là nếu đánh đàn cần phải đánh thêm hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-tieu-thu-tuong-phu/264719/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.