Phó Nghiên không giãy giụa cũng không khóc rống, nhu thuận bị thị vệ kéo đi. Cho đến khi hoàn toàn không thấy đại d[dlqd đội hành quân trở về, đi khỏi con đường lớn.
Trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc là muốn mang nàng tới đi đâu, cuối cùng thì dừng lại ở trước đại môn Thiên Lao.
Trong lòng Phó Nghiên thầm mắng Bạch Dự đùa thật một hồi, thuận tiện hỏi tổ tông nhà hắn.
"Thị vệ đại ca, Vương Gia có nói sẽ nhốt ta ở chỗ này sao?" Mặc dù Phó Nghiên đã tiếp nhận sự thật Bạch Dự không phải là người rồi, nhưng vẫn là muốn xác định lần nữa.
Hai thị vệ này lại không nói gì.
"Vương Gia cũng không nói nhốt ta ở chỗ này, các ngươi tự làm chủ nhốt ta ở chỗ này không được tốt nha." Nếu Bạch Dự không có lên tiếng, vậy hai thị vệ này thật đúng là đồng lòng nha.
"Vương Gia nói mang ngươi xuống, chúng ta đã đối với ngươi rất tốt rồi, không có kéo ngươi đi, về phần mang người xuống thì đều bị nhốt ở chỗ này, đây là quy củ, không cần Vương Gia nhiều lời." Một thị vệ mặt băng nói.
Được rồi, xem ra bọn họ đã có kinh nghiệm, đã như vậy, Phó Nghiên liền tạm thời ở chỗ này đợi thôi.
Vào phòng giam, mới phát hiện, hoàn cảnh nơi này so với trong tưởng tượng của nàng còn kém hơn, nàng cho rằng ít nhất cũng có cái giường, nên có cái gì thì có thôi. Lý tưởng cùng thực tế vĩnh viễn không thể vượt qua khoảng cách mà, xác thực thứ nên có đều có, có rơm rạ, có con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-tieu-thu-tuong-phu/264740/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.