Thành phố là một nơi vô cùng lạ lẫm đối với Tiểu Hoa, ở đây không có bờ ruộng, không có đường đất, cũng chẳng có gà. Khi cô tỉnh dậy, xe đang chạy vào một cái vườn rộng, nhà cửa ở đó trông rất lạ, cao ơi là cao, lại còn có rất nhiều cửa sổ. Cô bé sợ hãi không chịu xuống xe.
Cậu bé kia đã xuống xe, nhìn cô như một con ngốc.
Tiểu Hoa ôm cửa xe kêu: “Con cầu xin tía, con cầu xin tía.”
Mấy ngày nay Hứa Kiến Quốc chịu đựng con khỉ quắt queo này đủ rồi, xách Tiểu Hoa lên lầu, cô vừa khóc vừa kêu, Hứa Kiến Quốc đập vào mông cô một cái: “Ồn ào cái gì, về nhà rồi!”
Nhà
Tiểu Hoa không giãy dụa nữa.
Cửa nhà ở trên lầu 3 mở ra, có một dì đứng chờ ngoài cửa, cười trông rất đẹp. Tía đặt cô xuống, cô đứng ngoài cửa lén nhìn vào bên trong, thấy nền bên trong giống như sàn nhà mới hiểu ra, ồ, thì ra ba bước lên nhiều bậc thang như vậy để đến đây à, chỗ này thật là cao.
Cô nghe dì nói: “Vào nhanh lên, đi đường có mệt không.”
Hứa Kiến Quốc đẩy Tiểu Hoa vào, đóng cửa lại rồi nói: “Đây là mẹ con, mau gọi mẹ đi.”
Tất cả sợ hãi cùng lo lắng của Tiểu Hoa như tan biến, má không đi đâu hết! Má ở đây mà!
“Má!” Cô vui vẻ cười chạy lại ôm chân Trần Ái Lệ, tự nhiên muốn khóc, nhưng lí do lần này là gì nhỉ? À, chắc có lẽ vì cô chưa rửa mặt sạch sẽ.
Trần Ái Lệ nghiêng đầu liếc Hứa Kiến Quốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-an-cua-anh/2626469/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.