Lớn đánh nhỏ thường chỉ có một kết cục duy nhất, huống chi đối phương lại đông như vậy. Tiểu Hoa chạy lại nắm tay Thẩm Hi Tri, nghe thấy cậu nghiến răng: “Ngốc, không biết đi gọi cô giáo à?”
Tiểu Hoa sững sờ, không biết còn có thể làm vậy. Nhưng không kịp nữa rồi, cô không buông tay Thẩm Hi Tri, thầm nghĩ, em không giận anh nữa rồi, em muốn làm anh em tốt với anh.
Đá đánh đẩy đạp cắn, Tiểu Hoa dùng hết mọi chiêu cô biết, cậu bé lại càng không có kinh nghiệm đánh nhau, đành học theo Tiểu Hoa đá đánh đẩy đạp cắn. Có một thằng nhóc cầm cặp sách đầu hẻm lên, nói với đồng bọn: “Trong này chắc chắn có tiền.”
Tiểu Hoa buông lỏng cánh tay Thẩm Hi Tri, chạy đi giành lại cặp sách, Thẩm Hi Tri lạc đàn bị đánh một cái, thằng nhóc lúc nãy bị Thẩm Hi Tri đập cầm cục gạch lên, định đập vào đầu Tiểu Hoa. Tiểu Hoa quay lưng về phía nó nên không thấy, Thẩm Hi Tri nhào lên đẩy mạnh thằng nhóc kia, cả hai ngã trên đất. Cánh tay cậu đập trúng cục gạch, lúc đứng dậy phát hiện tay mình không cử động được.
Bảo vệ nghe thấy tiếng động chạy đến, đám nhóc hư hỏng vừa rồi còn hùng hổ lập tức bỏ chạy. Tiểu Hoa ôm cặp sách của Thẩm Hi Tri, chạy lại hỏi cậu: “Có sao không?”
Mặt cậu bé trắng bệch, nhưng lại nói: “Không sao.”
Bảo vệ dẫn hai đứa trẻ đến văn phòng trường, một lát sau cô chủ nhiệm lớp Tiểu Hoa đến. Chủ nhiệm không biết nguyên nhân chuyện này bắt nguồn từ mình, hỏi Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-an-cua-anh/2626472/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.