Hứa Đống cục cưng gần đây hết sức buồn phiền, bởi vì chị gái yêu thương cậu nhất không để ý tới cậu nữa! Ba mẹ cho kẹo bánh, cậu để dành cho chị gái nhưng chị gái không nhận, cậu hát bài Tiểu Yến tử nhưng chị cũng không chịu nghe, buổi tối cậu muốn ngủ với chị, vậy mà chị lại ôm chăn mền ra phòng khách. Hu hu, buồn thật đấy!
Hứa Đống cục cưng đem chuyện đau lòng này nói với anh trai nhà đối diện, lại nhận về hai chữ: “Đáng đời. ”
Hu hu, phải làm thế nào đây?
Cậu giơ tay đòi bế, Thẩm Hi Tri nhìn cậu, thấy đôi mắt cậu bé đỏ hết lên, đành cúi người ôm lấy cậu: “Sao không bảo chị bế, tìm anh làm gì!”
Hứa Đống cục cưng dụi mắt: “Chị không yêu cục cưng nữa, anh hai, chị yêu ai vậy?”
Thẩm Hi Tri suy nghĩ, lát sau mới trả lời cho cậu biết: “Yêu nội.”
“Nội là ai ạ?”
“Là bà nội của em.”
“Nhưng sao bà nội không đến thăm cục cưng?” Hứa Đống cục cưng nhìn anh.
Dù đã bảy năm trôi qua, nhưng Thẩm Hi Tri vẫn còn nhớ làng quê nghèo ấy, nếu thời gian có thể quay lại, anh nhất định sẽ không nói như thế, sẽ không nói những lời làm cô tổn thương. Anh xoa đầu Hứa Đống cục cưng: Bà nội bận nhiều việc lắm, đợi cục cưng lớn lên rồi sẽ được gặp bà.”
“Khi nào cục cưng mới lớn lên?”
Thẩm Hi Tri thở dài: “Em lo làm chị hết giận đi đã.”
Hứa Đống tựa đầu lên vai anh, “Anh hai, em buồn ngủ, em muốn nghe hát.”
“Hát bài gì?” Thẩm Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-an-cua-anh/2626479/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.