Thẩm Hi Tri lấy cớ Tiểu Hoa bị thương, sáng đi làm kéo cô vào xe mình, hai người đến công ty chạm mặt Mạc Kỳ trước cửa thang máy. Đã nhiều năm không gặp, học trưởng năm nào mặc áo sọc carô nay đã đổi thành âu phục chỉnh chu, đứng đối diện Thẩm Hi Tri, bắt tay anh: “Đã lâu không gặp.”
Bọn họ không thân quen mấy, nhưng dù sao cũng biết nhau. Thẩm Hi Tri đáp lại: “Xin chào, đã lâu không gặp.”
Mạc Kỳ nhìn băng vải trên đầu Tiểu Hoa, không hỏi gì thêm mà chỉ nói: “Lát qua phòng làm việc của anh một chuyến.”
Tiểu Hoa gật đầu.
Phòng làm việc của Thẩm Hi Tri không cùng tầng với phòng mỹ thuật, Tiểu Hoa đi ra, trong thang máy chỉ còn Thẩm Hi Tri và Mạc Kỳ. Hai người đàn ông nhìn thẳng về phía trước, một lúc sau Mạc Kỳ mở miệng: “Lúc ấy nhận điện thoại của anh tôi rất ngạc nhiên.”
Thẩm Hi Tri nói: “Tôi cũng rất ngạc nhiên, nhiều năm như vậy rồi mà anh vẫn không theo đuổi được.”
Mạc Kỳ: “Không phải là không theo đuổi được, mà do không nói với cô ấy.”
Tại sao lại thế? Trong lòng mỗi người đều có phiền muộn, chợt có cảm giác cùng cảnh ngộ.
Tiểu Hoa được bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay, không dám tùy tiện chạm đến, Mạc Kỳ đang chờ một cơ hội, Thẩm Hi Tri cũng thế.
“Anh không có cơ hội đâu.” Thang máy dừng lại, Thẩm Hi Tri bước ra.
Tiểu Hoa dặn dò nhân viên làm việc xong đi lên tìm Mạc Kỳ, phòng làm việc của Mạc Kỳ ở tầng cao nhất, bình thường ít ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-an-cua-anh/2626521/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.