Đầu đau như búa bổ, từ đâu một cái tát vào má làm tôi giật mình tỉnh dậy. Mẹ nó, đau thật chứ không đùa...
Mở to hai mắt nhìn về phía trước... đây... là đâu?
- Bình An, cô thơm thật đấy!
Nghe tiếng của ai đó tôi liền xoay người qua tìm kiếm... mẹ nó... là tên Huy... chính là tên biến thái trong vụ của tên Trí.
Tôi lơ không nhìn hắn, lại ngó xung quanh một vòng, tôi lúc này đang bị trói vào một cái ghế gỗ to y như trong mấy bộ phim hành động trên tivi. Xung quanh đèn bắt sáng trưng như ban ngày, hình như đây là một phòng kho chứa đồ thì phải...
Tên Huy mặc một bộ vest vô cùng lịch lãm, anh ta đi đến gần tôi, nâng cằm tôi lên, nụ cười đểu giả hiện rõ lên trên mặt.
- Săn cô lâu rồi, nay mới có cơ hội bắt được cô. Bình An, chào mừng cô vào thế giới "câm" của tôi.
Tôi cau mày nhìn anh ta, hỏi nhỏ:
- Thế giới "câm"?
Tên Huy gật đầu:
- Đúng rồi.
- Tại sao lại là thế giới "câm"?
Hắn ta nhìn tôi rồi cười thật to:
- Người chết thì không phải câm à? Sao cô
thế?
Nhìn cách anh ta đắc chí cười lớn... mẹ nó đúng là biến thái mà.
Tôi lắc lắc người kiểm tra, mẹ kiếp... trói chặt đến thế này cơ à?
- Cô không cần tốn sức làm gì, không ai tìm được cô đâu, yên tâm.
Đến lúc này thì tôi giận thật sự, nhìn về phía anh ta, tôi quát to:
- Anh bị điên à? Anh bắt tôi để làm gì?
Tên Huy cười hô hố,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-an/1295332/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.