Nấp vào trong phòng kho của bác Khang, tôi lắng tai nghe tiếng động bên ngoài. May là quần áo của tôi tôi không có treo lên xào nên bây giờ dù cho Đông Quân có vào cũng không phát hiện được tôi đang trốn đây.
" Bình An, em ra đây cho anh, nhanh lên."
Tiếng gọi của Đông Quân làm cho tôi giật mình, đôi chân khẽ lùi về sau nấp kỹ càng hơn một chút. Bên ngoài, tiếng của anh mỗi lúc một gần...
" Em nghĩ em trốn được anh bao lâu, ra đây, đi ra đây cho anh."
" Cậu ơi, cô An đâu có trong đây đâu mà cậu kêu."
" Bình An, anh cho em một cơ hội, mau lăn ra đây!"
Nếu tôi đoán không lầm thì là anh đang làm loạn bên ngoài, nhưng làm loạn thì mặc anh làm loạn, tôi không ra thì nhất quyết sẽ không ra. Giữa chuyện làm anh đau khổ và chuyện sinh mạng của anh, tôi tất nhiên sẽ chọn sinh mạng.
" Tôi hỏi em, em nói em muốn cứu tôi, em cứu tôi bằng cách giết tôi từng chút từng chút một thế này à?"
Tôi vẫn trốn thật kỹ, nấp thật kỹ, đến thở mạnh tôi cũng không dám...
Tiếng của Đông Quân đã gần sát bên, cô giúp việc chắc là thất thế trước anh rồi. Tội nghiệp cho cô ấy, làm sao mà có thể chống lại Đông Quân được cơ chứ.
" Em quyết định không ra phải không? Vậy tôi ngồi chờ em, tôi ngồi đây chờ em là được chứ gì?"
Tôi mím môi im lặng, hốc mắt cũng đỏ ửng lên vì lo cho anh. Anh mới vừa xuất viện, sao không chịu về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-an/1295372/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.