Tim tôi vô thức đập loạn nhịp, hũ đường trên tay cũng bị tôi siết thật chặt... siết chặt tới mức lòng tôi cũng đau như bị ai đó siết lấy. Không đâu... khả năng của tôi bị mất rồi... không đâu... không phải đâu...
Trong lòng tôi thầm gào thét mong sao màn sương đen kia là do tôi nhìn nhầm, làm sao có chuyện vô lý như thế được... làm sao được...
Vịn tay vào tường, tôi khẽ lắc lắc đầu vài cái, ngước mắt lên nhìn về phía trước... trái tim tôi cũng theo đó mà thả lơi, từ từ đập bình thường trở lại.
"Phù", màn sương đen biến mất rồi... biến mất rồi.
Cái cảm giác nhìn thấy màn sương đen bao trùm lên Đông Quân, nó đau đớn không khác gì ngày đó tôi nhìn thấy màn sương đen bao trùm lên cơ thể mẹ Nhung. Cảm giác chua xót, sợ hãi, đau đớn và bất lực kia... tôi thật sự không muốn nếm lại nữa. Hít một hơi, may quá, chỉ do tôi quáng gà say sẩm mặt mày mà thôi... không sao, không sao nữa rồi.
Ổn định lại tinh thần xong xuôi, tôi mới dám ôm hũ đường đi lại gần Đông Quân, ngồi cạnh bên anh ấy, tôi lo lắng hỏi:
- Sếp, đường của anh đây.
Vừa nói tôi vừa giúp anh ấy lấy ra một viên đường, đưa tới miệng của Đông Quân, tôi lại tiếp tục:
- Sếp há miệng ra đi.
Đông Quân nhìn tôi, gương mặt nhăn nhó của anh cũng vơi đi phân nửa. Chờ anh há miệng ra tôi lại cẩn thận đẩy vào miệng anh một viên đường. Nhìn cái cau mày vì đau của anh mà khiến cho lòng tôi trùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-an/1295405/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.