Tiểu An... Tiểu An...
Hai mắt tôi từ từ mở ra, bên tai nghe văng vẳng tiếng kêu của cậu Lập.
- An... An... em tỉnh rồi hả An? Gọi bác sĩ, người đâu đi gọi bác sĩ. Nhanh lên!
Tiếng cậu Lập vô cùng lớn, thoáng chốc mi mắt tôi nheo nheo lại vì bị ánh sáng chiếu rọi vào. Trên đầu truyền đến trận đau kinh khủng, đau tới mức tôi phải ôm lấy đầu mà rên lên một tiếng:
- Đau quá đi...
Nghe tôi rên, cậu Lập hốt hoảng đi về phía tôi, cậu ôm lấy vai tôi, lo lắng hỏi:
- An, em đau nhiều không, đau nhiều không An?
Tôi vô thức gật gật, đau như thế này là muốn lấy mạng tôi luôn à?
- Ừ ừ em nằm xuống đi, bác sĩ tới ngay, em nằm xuống trước đi.
Nghe theo lời cậu, tôi liền nằm xuống. Trên đầu vẫn còn đau lắm, đau quá nên tôi chỉ muốn nhanh nhanh cho hết đau thôi, còn những chuyện khác tạm thời tôi chưa nghĩ tới được.
Gần phút sau, bác sĩ cũng chạy tới. Sau khi xem xét thăm khám, bác sĩ cho truyền thêm một chai dịch gì đấy tôi không rõ, ông ấy vừa cười vừa trấn an tôi:
- Không sao rồi, tỉnh lại được thì vẫn còn may mắn lắm. Cô chịu đau vài ngày, từ từ sẽ khỏi.
Tôi không nói nổi, chỉ gật đầu xem như là cảm ơn mấy vị bác sĩ. Đợi bọn họ ra ngoài hết rồi, cậu Lập mới cất tiếng lên hỏi tôi:
- Em đói không?
Khi nãy đau quá thì quên hết, bây giờ nghe cậu hỏi, tự dưng tôi lại thấy hơi đói. Khẽ gật đầu, tôi khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-an/1295433/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.