Châu Hiểu Ngữ bay đến vùng tây bắc, một đường chỉ thấy màu xanh lá trải dài, từ Tây An đi tiếp về phía tây, những con đường đất vàng càng lúc càng nhiều, những cánh đồng trên đồi núi phía nam được cây xanh che phủ, dường như càng đi về phía tây bắc thì lại càng lộ ra màu vàng của đất.
Qua Tây An, nhìn xuống mặt đất qua khung cửa kính máy bay, rừng bê tông cốt thép của thành phố chẳng hề thay đổi. Đến khi bay lên cao, tầm mắt mở rộng mênh mông, trên cánh đồng chẳng có chút màu xanh, nơi đất bằng trên đỉnh núi trông như bức ảnh đen trắng nhiều năm trước, chỉ là một màu tĩnh lặng.
Cô hạ cánh, lập tức cảm thấy nhiệt độ giảm hẳn. Tây Bắc đã vào mùa rét đậm, người đến đến đi đi ở sân bay cũng mặc toàn áo khoác to sụ hoặc là áo lông vũ dày.
Ra đến cửa, Châu Hiểu Ngữ rướn cổ ngóng hàng người đến đón Trong điện thoại Ngụy Mẫn Chi có nói sẽ để cháu trai mình tới đón cô, đối phương dạo gần đây có thời gian rảnh nên cũng chạy qua giúp một tay. Lúc cô đang nhìn ngó thì thấy có người gọi to, “Châu Hiểu Ngữ…”
Cô giật mình nhìn lại, một thanh niên mặc áo lông vũ màu đen vẫy tay với cô, sải bước dài tiến lại, nhận lấy va li của cô, “Cô tôi bảo tôi tới đón cô.”
Thanh niên này cao lớn, chắc cũng phải một mét tám, cắt đầu đinh, ngũ quan sáng sủa, cười nhe hàm răng trắng cứ như thấy bạn cũ lâu không gặp vậy, “Có phải đã lạnh cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-chao-anh/489004/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.