Cảnh Tâm nhìn chỗ trống bên cạnh anh, anh đang nhàn nhã khoát tay lên trên lưng ghế dựa, cô khẽ mím môi, chậm rãi di chuyển đến, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh.
Vừa ngồi xuống, cái tay đang khoát trên lưng ghế dựa của anh liền cầm một lọn tóc của cô, nghịch tóc cô.
Cảnh Tâm: “….”
Người này sao lại động tay động chân, thân thiết như quen nhau lâu lắm rồi vậy! Tối hôm qua vừa mới nói chuyện tình cảm thì đã hôn cô, làm động tác thân mật cũng dễ như trở bàn tay, tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn, cô tự nói với mình không được kinh sợ, kinh sợ liền thua.
cô ngẩng đầu nhìn anh cười: “anh đã gọi món chưa?”
Tần Sâm cúi đầu nhìn cô, khoé miệng cong lên, đem thực đơn để trước mặt cô: “Chờ em đến chọn.”
Cảnh Tâm a một tiếng, cũng không nhăn nhó, nhấn chuông gọi phục vụ.
Nhân viên phục vụ liền tiến vào, ánh mắt sáng rực nhìn tư thế thân mật của hai người. Cảnh Tâm có chút xấu hổ, nhân viên phục vụ bây giờ đều bát quái như vậy hả? cô nhanh chóng gọi món, mỉm cười với nhân viên phục vụ.
Cảnh tâm nhớ đến một chuyện, quay đầu nói với anh: “Buổi tối ngày mai em phải bay tới thành phố S.”
Tần Sâm nhíu mi: “Liên hoan phim?”
Chuyện này anh đã biết.
Cảnh Tâm gật đầu: “Vâng.” Sau đó có chút tự nhiên, “Em chỉ là may mắn được đi ké thảm đỏ, lộ được cái mặt, giải thưởng gì cũng không có.”
Tần Sâm bật cười, thấp giọng nói: “không có việc gì, sang năm còn có cơ hội.”
Cảnh Tâm híp mắt nở nụ cười, ánh mắt sáng ngời nhìn anh, cười giảo hoạt: “anh đang hứa hẹn với em sao?”
Tần Sâm liếc mắt nhìn cô một cái, “Chuyện này phải xem biểu hiện của em.”
Cảnh Tâm: “…A.”
Tần Sâm nhìn cái tai ửng đỏ của cô, cười khẽ một tiếng: “anh đang nói đến kỹ thuật diễn của em, nghĩ gì vậy?”
Cảnh Tâm: “…” Lại rơi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-gioi-giai-tri/1957820/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.