Cảnh Tâm từ nhỏ đã rất thích chó, nhưng vì mẹ cô không thích động vật có lông, nên trong nhà chưa bao giờ được nuôi thú cưng, tự nhiên được một chú chó bày tỏ yêu thích đối với mình, có chút vui vẻ.
Vừa định nhân cơ hội sờ lông của nó một chút, bất chợt nghe được tiếng gọi lớn của Tần Sâm: “Bố Duệ, lại đây.”
Bố Duệ nghe được mệnh lệnh lập tức chạy đến bên cạnh Tần Sâm.
Mới vừa rồi trong lòng suy đoán quan hệ của Tần Sâm cùng Chu Nghi Ninh, bất chợt lại nghe thấy giọng của anh, Cảnh Tâm bị doạ nhảy dựng, cúi đầu đôi mắt to tròn đảo quanh, sau đó ngẩng đầu nhìn Tần Sâm cười rực rỡ: “Xin chào Tần tổng, con chó của anh thật nghe lời.”
Tần Sâm quay đầu thấy cô đã đổi một bộ quần áo, ban đầu anh cho rằng Cảnh Tâm sẽ dùng giọng nói địa phương ngày đó nói chuyện, không nghĩ đến lại là tiếng phổ thông, anh cười nhìn cô: “Đúng là rất nghe lời.”
Cảnh Tâm cảm thấy Tần Sâm đang cười mình, mặt có chút đỏ chỉ phía đối diện: “Tôi phải qua bên kia trước.”
Nói hết câu liền lập tức dời đi, nếu không cô sẽ không nhịn được mà hỏi anh, tại sao phải quay phim lại! Tại sao lại cười cô!
Cảnh Tâm đi đến chỗ ghế dựa, chọn một chiếc cách xa Tần Sâm nhất và có thể xem nam nữ chính diễn xong liền ngồi xuống, cô vừa nhìn vừa lấy trong túi ra một gói thịt bò khô gặm.
Chờ cô ăn hết toàn bộ gói thịt bò khô thì di động chợt vang lên.
Thẩm Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-gioi-giai-tri/1957851/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.