Đèn đường trong làng đô thị vừa cao vừa mờ tối, luôn có những ngóc ngách dài hẹp nào đó mà ngọn đèn không thể chiếu tới. Thang Dã đứng trong một góc như vậy, nói rất mập mờ: "Động tác hôn của em quả là rất thành thạo."
Kha Dữ cúi đầu châm điếu thuốc, lộ ra một phần gáy làm ánh mắt ông ta tối sầm. Anh rít một hơi thuốc, hài hước hỏi: "Sếp Thang, 9 giờ rồi đấy, anh còn chịu nổi không thế?"
"Thật là vô tình," Giọng điệu Thang Dã trầm thấp thân mật như đang trêu chọc con mồi: "Tôi đã cố ý để dành cả ngày hôm nay ở bên em đấy."
Kha Dữ khoanh tay: "Vất vả nhỉ. Hôn cũng hôn rồi, xem cũng xem rồi, anh tiếc không muốn chấm dứt hợp đồng với tôi thì cũng không nên ân cần đến mức ấy đâu."
Thang Dã bóp cằm anh, lòng bàn tay thô bạo niết mạnh vào cánh môi vừa bị hôn nồng nhiệt: "Tôi thích cái miệng này của em lắm. Trông thấy em thân thiết với người khác như vậy, em biết tôi có cảm giác gì không... Tôi cứng rồi."
Thân thể Kha Dữ cứng đờ, không hề che giấu thái độ chán ghét: "Đồ bi.ến th.ái."
Ngữ khí ghê tởm, chân tay ghê tởm, mùi nước hoa càng khiến anh buồn nôn hơn. Trong giây phút hai người áp đến quá gần, không hiểu sao Kha Dữ lại nhớ tới Thương Lục.
"Đừng nhúc nhích. Thầy Kha, anh đúng là không thành thật." "Anh là Đảo Nhỏ?" "Tôi giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950685/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.