Xe rẽ vào đường núi, từng bóng râm loang lổ từ từ lướt ngang qua kính chắn gió. Kha Dữ liếc nhìn hai chữ "Vân Quy" to bự ngay lối rẽ mới bắt đầu phản ứng: "Về nhà cậu hả?"
Chẳng trách đường càng đi càng vắng, còn tưởng là nhà hàng yên tĩnh nào đó ở ngoại ô, không ngờ lại bị hắn đưa thẳng về biệt thự. Tầm mắt nhìn sang bên phải có thể thấy vách núi kéo dài tận cuối đường bờ biển. Trước kia lúc mới có ý định mua nhà anh từng nghĩ đến nơi này, có điều giá cả nằm ở phân khúc thắt lưng buộc bụng cũng không mua nổi. Trong giới chỉ có vài ba vị diễn viên hạng nhất là có nhà ở đây, lần nào bị đưa lên báo cũng phải giật tít "biệt thự cao cấp giá trăm triệu" mới chịu. Giá bất động sản ở Ninh Thị không thể so được với Bắc Kinh Thượng Hải, càng không cùng đẳng cấp với Hồng Kông, quá trăm triệu đã tính là con số trên trời rồi.
"Sợ ăn bên ngoài anh không được tự nhiên," Thương Lục cầm vô lăng ngẫm nghĩ, "Nếu anh để ý thì chúng ta có thể đi chỗ khác, vẫn kịp."
Đã tiền trảm hậu tấu còn ở đó giả ngốc, Kha Dữ trào phúng: "Không phải cậu ngoan ngoãn lịch sự lắm sao, lần này không hỏi ý kiến tôi nữa à?"
Thương Lục nhếch môi, bày ra sắc mặt bất đắc dĩ: "Lịch sự có tác dụng gì với anh? Lần nào cũng lủi nhanh như chạch."
Cánh cổng điện tử chậm rãi trượt sang hai bên, xe thể thao lái vào tiền sảnh. Thương Lục vừa dừng xe vừa giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950709/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.