Kha Dữ giật mình, lập tức phản bác: "Có cái rắm ý, tôi ghen tuông bao giờ?"
Thương Lục vẫn ngồi không suy chuyển, hai ngón tay lười biếng khép lại ngoắc ngoắc anh mấy cái. Kha Dữ cúi người, phía xa là tiếng sóng biển mơ hồ, gần đó là tiếng nước rào rạt, anh nhìn thấy Thương Lục cong môi: "Anh Đảo Nhỏ, tôi có bảo đó là anh đâu?"
Thương Minh Bảo chống mép bể leo lên bờ: "Hai người thì thầm cái gì mà nhiều thế."
Thương Lục liếc Kha Dữ một cái: "Không có gì, đang mời anh ấy làm diễn viên chính thôi." Nói rồi hắn kéo khăn tắm ném cho cô nhỏ: "Lau khô người, mặc quần áo vào."
Thương Minh Bảo lau tóc: "Thế thì em phải tới thăm ban." Cô nàng bắt đầu phát huy trí tưởng tượng: "Em và anh Đảo Nhỏ ở cùng một khách sạn, bị paparazzi chụp được, hôm sau blogger lập tức lên bài: "Tin chấn động! Kha Dữ và một thiếu nữ cùng nhau đi vào khách sạn, úp úp mở mở tiết lộ về tình yêu trong bóng tối." " Thương Lục chặn họng: "Bộ phim tiếp theo quay ở Ma Cao, em ở đó được một ngày anh lập tức mua cho mười đôi giày đấy." Quả nhiên mặt Thương Minh Bảo xìu xuống: "Chán chết." Cô nàng đã chơi ở Hồng Kông và Ma Cao muốn hết cái thanh xuân rồi, nếu không phải sợ ba mẹ ở Hồng Kông thương nhớ, Thương Minh Bảo chỉ ước được ở lại Ninh Thị luôn cho thỏa. Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950711/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.