"Thầy Kha có nói gì với chú không?"
SUV còn ở trên đường đèo, chú Minh đã nhận được điện thoại của Thương Lục.
"Cậu ấy không nói gì cả."
Trong quãng đường xuống núi dài mười phút, Kha Dữ không nói một lời, chú Minh quan sát từ kính chiếu hậu chỉ thấy anh luôn nhìn chằm chằm vào màn hình di động, không ngẩng đầu lên lần nào. Mệnh lệnh đưa ra trong khung chat rất đơn giản và chính xác. Xuống đến chân núi, rốt cuộc Kha Dữ mới lên tiếng: "Chú Minh, chú dừng xe ở trạm xe bus đầu tiên là được rồi ạ." Ngữ khí mỏi mệt, mi mắt khép hờ cũng tái nhợt.
Nơi này hẻo lánh ít người qua lại, trạm xe bus công cộng duy nhất trên đường chỉ có hai chiếc lướt qua mỗi ngày, mỗi chuyến cách nhau khoảng nửa tiếng. Chú Minh quay đầu hỏi: "Cậu có chắc không? Chỗ này khó bắt taxi lắm đấy."
Kha Dữ kéo cửa xe: "Là chỗ này."
Trước khi anh bước xuống, chú Minh vẫn vì cậu chủ nhà mình mà gọi một tiếng: "Cậu Kha —— Cậu có lời gì muốn tôi truyền đạt lại không?"
Kha Dữ trầm mặc, "Không có."
Maserati dần dần biến mất khỏi cuối con đường ven biển, sau đó một chiếc Bentley chậm rãi tới gần. Kha Dữ thu ánh mắt, nhìn A Châu xuống khỏi ghế lái, đích thân kéo cửa cho anh: "Mời cậu."
Trước khi anh lên xe, anh ta vươn tay: "Di động."
Kha Dữ ấn tắt máy, lười biếng đập vào lòng bàn tay anh ta một cái: "Thế nào, có cần soát người luôn không?"
A Châu thời ơ với lời châm chọc, ngược lại còn gật đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950714/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.