Nghe anh nói muốn về đảo Nam Sơn, Thang Dã lập tức cự tuyệt.
"Bà em đang ở đây, em về đảo làm gì?"
Ông ta không thèm che giấu ánh mắt hoài nghi, Kha Dữ bị nhìn chằm chằm cũng chỉ nhẹ nhàng nói: "Trở về lấy ít đồ."
"Thứ gì?"
Kha Dữ đành phải nói thẳng: "Tuy bà tôi đã không còn tỉnh táo nhưng vẫn có cảm giác bất an khi ở trong môi Tr**ng X* lạ. Tôi phải về lấy cho bà ít đồ dùng sinh hoạt quen thuộc, cả tấm áo liệm bà tự may cho mình nữa."
"Áo liệm?"
"Tập tục ở quê bà, sau khi chết phải mặc chiếc áo liệm mình tự tay may để người nhà tìm thấy mình, bố mẹ mới nhận ra mình." Kha Dữ nhíu mày, "Thôi, để A Châu đi với tôi cũng được."
A Châu nghe vậy ngẩng đầu, Thang Dã cũng nhìn sang gã nhân viên thân tín trung thành của mình, cười nhạt một tiếng: "A Châu là trợ lý của tôi, em cứ sai phái anh ta suốt thế?"
Kha Dữ phớt lờ câu hỏi mà châm chọc ngược lại: "Thế anh giam tôi cả đời đi."
Cuối cùng Thang Dã vẫn nhượng bộ.
Anh không thích ngồi xe, bệnh say xe từ nhỏ đến lớn không thuyên giảm, ngồi quá lâu sẽ dễ chóng mặt buồn nôn, đoạn đường cao tốc dài 500km gần như là muốn lấy mạng nên Thang Dã phải cho phép anh ngồi máy bay trở về Sán Thị*. Thịnh Quả Nhi đi theo, nhưng vừa xuống sân bay đã được Kha Dữ cho nghỉ. Ẩm thực Sán Thị nổi danh số một cả nước, mấy năm nay Thịnh Quả Nhi đã ăn muốn quen miệng, tuy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950717/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.