Các y tá nối đuôi nhau lao vào phòng. Chú Lương lớn tuổi, lại trải qua bao nhiêu năm sống trong tệ nạn và bài bạc nên hoàn toàn không có sức lực, chẳng mấy chốc đã bị ba bốn người cùng khiêng ra ngoài.
Kha Dữ giữ chặt Thương Lục, hắn lấy lại hơi thở, ủ rũ vuốt mặt: "Ngại quá, tôi không khống chế được."
Kha Dữ nói nhàn nhạt: "Tôi chỉ sợ cậu đánh chết ông ấy thôi." Phòng thăm bệnh đã biến thành một mớ hỗn độn, anh ném cho Thương Lục điếu thuốc: "Bình tĩnh chưa?"
Thương Lục bật cười, chụp điếu thuốc cắn vào miệng nhưng không châm lửa.
"Nếu đã hận như vậy, sao anh còn quan tâm sống chết ông ta làm gì? Ném ra ngoài cho tự sinh tự diệt không phải nhanh hơn à?"
"Thử rồi, bị quấn còn khiếp hơn." Kha Dữ đáp bâng quơ.
"Bị quấn?"
"Sau khi tôi tìm được việc, cứ năm hôm ba dạo lão ta lại đi đòi tiền đánh bạc, hồi đó bệnh alzheimer của bà còn chưa nghiêm trọng như bây giờ, người già cổ hủ, bà bị tra tấn cả đời cũng không nỡ bỏ ông, thế là ông ta lấy bà ra uy h**p, mỗi lần cũng đòi được mấy ngàn mấy chục ngàn."
Anh không có sẵn tiền phải đi mượn của công ty, qua một lần hai lần, cuối cùng bị Thang Dã biết được. Không biết làm cách nào mà ông già kia tìm được Thang Dã, ông ta nghĩ Thang Dã là ông chủ trả lương cho Kha Dữ, còn nói mình là người giám hộ của anh, có quyền nhận lấy toàn bộ tiền lương. Từ đó về sau luôn là Thang Dã ra mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950720/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.